Một vài việc, thật may mắn
là chỉ có một vài, là những vấn đề của sự sống và cái chết, chẳng hạn như cuộc
hành trình vượt đại dương hay chuyến đi xuyên qua sa mạc. Trốn khỏi những thứ
nguy hiểm đến tính mạng này không phải là đánh bạc hay nắm bắt cơ hội; nó là tự
sát. Chính là ở điểm này: hoặc là lựa chọn đúng hoặc là sẽ chết.
Mối tương giao của chúng ta
với Ðấng Christ là một vấn đề sống hay chết đại loại như vậy nhưng ở trên một
bình diện cao hơn nhiều. Một con người được Thánh Kinh dẫn dắt biết rằng Ðức
Chúa Jêsus Christ đã đến trần gian để cứu tội nhân và rằng con người chỉ được cứu
bởi Ðấng Christ mà thôi, hoàn toàn không dính dáng gì đến những việc giá trị họ
làm được.
Ðiều đó là thật và được biết
đến nhiều, nhưng rõ ràng là sự chết và sống lại của Ðấng Christ không tự động cứu
vớt mỗi con người. Làm thế nào một con người cá biệt có thể bước vào trong mối
liên hệ cứu rỗi với Ðấng Christ? Chúng ta biết việc một số người làm được,
nhưng những người khác thì không là điều quá rõ ràng. Làm thế nào chiếc cầu lại
được bắt ngang qua vực thẳm giữa sự giải cứu được ban cho cách khách quan và sự
cứu rỗi được nhận lãnh cách chủ quan? Làm thế nào mà những điều Ðấng Christ đã
làm trong tôi lại trở nên có hiệu lực đối với tôi? Ðối với câu hỏi, "Tôi
phải làm gì để được cứu rỗi?" chúng ta phải học câu trả lời đúng. Thất bại
ở điểm này không phải là đánh bạc may rủi với linh hồn chúng ta; bèn là bảo đảm
một sự trục xuất đời đời khỏi trước mặt Ðức Chúa Trời. Ở đây chúng ta phải đúng
hoặc cuối cùng sẽ hư mất.
Ðối với câu hỏi đầy băn
khoăn này, các Cơ Ðốc nhân Tin Lành đề nghị ba câu trả lời, "Hãy tin nơi Ðức
Chúa Jêsus Christ," "Hãy nhận Ðấng Christ làm Cứu Chúa của riêng bạn,"
và "Hãy tiếp nhận Ðấng Christ." Hai trong số những câu trả lời gần
như là nguyên văn Kinh Thánh (Công vụ 16:31; Giăng 1:12), trong khi đó cái thứ
ba là một lời diễn giải bao trùm cả hai cái trên. Vì thế chúng không phải là ba
bèn là một.
Trong sự lười biếng thuộc
linh, chúng ta có khuynh hướng tự nhiên là hướng về phương cách dễ dàng nhất để
giải quyết những câu hỏi tôn giáo cho chính chúng ta và cho những người khác;
vì thế cái công thức "Tiếp nhận Ðấng Christ" đã trở thành một phương
thuốc trị bệnh được sử dụng rộng khắp, và tôi tin rằng nó gây tai họa cho nhiều
người. Dầu không có gì nghi ngờ khi một người ăn năn thỉnh thoảng lại có suy
nghĩ nghiêm túc có thể tìm thấy trong công thức đó tất cả sự hướng dẫn anh ta cần
để đưa chính mình vào sự sống liên hiệp với Ðấng Christ, tôi lo sợ rằng có quá
nhiều những người tìm kiếm sử dụng nó như một con đường tắt để đi đến Ðất Hứa,
nhưng rồi họ chỉ phát hiện ra rằng nó đã dẫn họ đến "xứ tối tăm và bóng sự
chết, không hề trở lại; tức đất tối đen như mực..." (Gióp 10:21-22).
Vấn đề là ở chỗ thái độ:
"Tiếp nhận Ðấng Christ" có khuynh hướng đi đến chỗ sai trật. Nó cho
thấy rằng Ðấng Christ được áp đặt theo chúng ta hơn là chúng ta theo Ngài. Nó
khiến Ngài đứng khúm núm chờ đợi sự quyết định của chúng ta trên Ngài, thay vì
chúng ta phải quỳ xuống với lòng bối rối mà chờ đợi quyết định của Ngài trên đời
sống chúng ta. Ngay cả nó có thể cho phép chúng ta tiếp nhận Ðấng Christ như một
sự bốc đồng của tâm trí hay những cảm xúc, một cách không đau đớn, bản ngã
chúng ta chẳng mất chi và đường lối thông thường của cuộc sống chúng ta cũng chẳng
có gì bất tiện.
Vì tình trạng không hiệu quả
của việc giải quyết vấn đề sống còn này mà chúng ta có thể tưởng tượng ra một số
điều tương đương: chẳng hạn, dường như dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập đã "tiếp nhận"
huyết của Lễ Vượt Qua nhưng vẫn tiếp tục sống trong sự trói buộc, hay đứa con
trai hoang đàng "tiếp nhận" sự tha thứ của người cha và vẫn tiếp tục ở
chung với đàn heo trong một nơi xa xôi nào đó. Mọi sự không rõ ràng, nếu việc
tiếp nhận Ðấng Christ có ý nghĩa nào đó thì tất phải có một hành động đạo đức
đi kèm chứ?
Ðể cho điệp ngữ: "Tiếp
nhận Ðấng Christ" đứng đó như một nỗ lực chân thành để nói ngắn gọn những
điều không thể nói tốt hơn trong bất kỳ phương cách nào khác, chúng ta hãy xem
điều chúng ta nói có ý nghĩa gì và nó nên có ý nghĩa gì khi chúng ta dùng nó.
Tiếp nhận Ðấng Christ tức
là hình thành một kết nối với Thân Vị của Chúa Jêsus; chúng ta thảy cùng hiệp một
trong kinh nghiệm con người. Sự kết nối đó có tính chất trí năng, ý chí và tình
cảm. Người tin được thuyết phục về mặt trí năng rằng Ðức Chúa Jêsus vừa là Chúa
và cũng là Ðấng Christ; anh ta đã đặt ý chí của mình theo sau Ngài bằng bất cứ
giá nào và chẳng bao lâu sau lòng anh vui hưởng sự ngọt ngào tuyệt diệu của sự
thông công với Ngài.
Sự kết nối này bao gồm toàn
bộ trong một điều, vui mừng tiếp nhận Ðấng Christ vì tất cả những gì mà Ngài là
như vậy. Không có sự chia cắt hèn nhát của những lễ nghi mà nhờ đó chúng ta có
thể nhận biết Ngài là Cứu Chúa ngày hôm nay và Ngài nắm giữ quyết định của quyền
làm Chủ của mình cho đến tương lai. Người tin thật sự thừa nhận Ðấng Christ là
Tất cả trong Tất cả của đời sống anh, mà không có một sự dè dặt nào. Anh gồm
tóm toàn bộ con người mình, không để cho phần nào của mình không được ảnh hưởng
đến bởi sự biến đổi có tính chất cách mạng (của Ðấng Christ - ND).
Hơn nữa, sự kết nối của anh
với Ðấng Christ bao gồm tất cả mọi sự. Ðối với anh ta, Ðức Chúa Trời trở nên
không phải một trong những điều hấp dẫn sống còn, bèn là một sự thu hút độc nhất
mãi mãi. Anh xoay quanh Ðấng Christ như trái đất xoay quanh mặt trời, được ở
trong quỹ đạo bởi hấp lực của tình yêu Ngài, lôi kéo trọn đời anh với ánh sáng
và sự ấm áp từ Ngài. Trong trạng thái hạnh phúc này, anh nhận được những quyền
lợi khác; điều này là thật, nhưng tất cả được quyết định bởi mối tương giao của
anh với Ðức Chúa Trời.
Việc chúng ta tiếp nhận Ðấng
Christ theo phương cách bao-gồm-tất-cả, loại-trừ-tất-cả này là một mệnh lệnh
thiêng liêng. Tại đây đức tin thực hiện cú nhảy đến Ðức Chúa Trời qua Thân Vị
và công việc của Ðấng Christ, nhưng nó không bao giờ chia tách công việc ra khỏi
Thân Vị. Nó tin nơi Ðấng Christ, hoàn toàn là Ðấng Christ mà không có một sự
thay đổi nào hay dè dặt nào, và vì thế đức tin nhận lãnh cũng như vui hưởng tất
cả những gì Ngài đã làm trong công việc giải cứu, tất cả những gì Ngài đang làm
trên thiên đàng vì chính Ngài và vì tất cả những gì Ngài làm trong và qua đức
tin.
Tiếp nhận Ðấng Christ là biết
được ý nghĩa của những lời "Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế
gian này" (I Giăng 4:17). Chúng ta chấp nhận những người bạn của Ngài là bạn
của chúng ta, những kẻ thù của Ngài là kẻ thù của chúng ta, đường lối Ngài là
đường lối chúng ta, điều Ngài khước từ là điều chúng ta khước từ, thập giá của
Ngài là thập giá của chúng ta, sự sống của Ngài là sự sống của chúng ta và
tương lai của Ngài là tương lai của chúng ta.
Nếu đây là điều chúng ta muốn
nói khi chúng ta khuyên một người tiếp nhận Ðấng Christ, tốt hơn chúng ta nên
giải thích cho anh ta. Nếu chúng ta không giải thích, anh ta sẽ rơi vào sự bối
rối thuộc linh rất nguy hiểm.
Một vài việc, thật may mắn
là chỉ có một vài, là những vấn đề của sự sống và cái chết, chẳng hạn như cuộc
hành trình vượt đại dương hay chuyến đi xuyên qua sa mạc. Trốn khỏi những thứ
nguy hiểm đến tính mạng này không phải là đánh bạc hay nắm bắt cơ hội; nó là tự
sát. Chính là ở điểm này: hoặc là lựa chọn đúng hoặc là sẽ chết.
Mối tương giao của chúng ta
với Ðấng Christ là một vấn đề sống hay chết đại loại như vậy nhưng ở trên một
bình diện cao hơn nhiều. Một con người được Thánh Kinh dẫn dắt biết rằng Ðức
Chúa Jêsus Christ đã đến trần gian để cứu tội nhân và rằng con người chỉ được cứu
bởi Ðấng Christ mà thôi, hoàn toàn không dính dáng gì đến những việc giá trị họ
làm được.
Ðiều đó là thật và được biết
đến nhiều, nhưng rõ ràng là sự chết và sống lại của Ðấng Christ không tự động cứu
vớt mỗi con người. Làm thế nào một con người cá biệt có thể bước vào trong mối
liên hệ cứu rỗi với Ðấng Christ? Chúng ta biết việc một số người làm được,
nhưng những người khác thì không là điều quá rõ ràng. Làm thế nào chiếc cầu lại
được bắt ngang qua vực thẳm giữa sự giải cứu được ban cho cách khách quan và sự
cứu rỗi được nhận lãnh cách chủ quan? Làm thế nào mà những điều Ðấng Christ đã
làm trong tôi lại trở nên có hiệu lực đối với tôi? Ðối với câu hỏi, "Tôi
phải làm gì để được cứu rỗi?" chúng ta phải học câu trả lời đúng. Thất bại
ở điểm này không phải là đánh bạc may rủi với linh hồn chúng ta; bèn là bảo đảm
một sự trục xuất đời đời khỏi trước mặt Ðức Chúa Trời. Ở đây chúng ta phải đúng
hoặc cuối cùng sẽ hư mất.
Ðối với câu hỏi đầy băn
khoăn này, các Cơ Ðốc nhân Tin Lành đề nghị ba câu trả lời, "Hãy tin nơi Ðức
Chúa Jêsus Christ," "Hãy nhận Ðấng Christ làm Cứu Chúa của riêng bạn,"
và "Hãy tiếp nhận Ðấng Christ." Hai trong số những câu trả lời gần
như là nguyên văn Kinh Thánh (Công vụ 16:31; Giăng 1:12), trong khi đó cái thứ
ba là một lời diễn giải bao trùm cả hai cái trên. Vì thế chúng không phải là ba
bèn là một.
Trong sự lười biếng thuộc
linh, chúng ta có khuynh hướng tự nhiên là hướng về phương cách dễ dàng nhất để
giải quyết những câu hỏi tôn giáo cho chính chúng ta và cho những người khác;
vì thế cái công thức "Tiếp nhận Ðấng Christ" đã trở thành một phương
thuốc trị bệnh được sử dụng rộng khắp, và tôi tin rằng nó gây tai họa cho nhiều
người. Dầu không có gì nghi ngờ khi một người ăn năn thỉnh thoảng lại có suy
nghĩ nghiêm túc có thể tìm thấy trong công thức đó tất cả sự hướng dẫn anh ta cần
để đưa chính mình vào sự sống liên hiệp với Ðấng Christ, tôi lo sợ rằng có quá
nhiều những người tìm kiếm sử dụng nó như một con đường tắt để đi đến Ðất Hứa,
nhưng rồi họ chỉ phát hiện ra rằng nó đã dẫn họ đến "xứ tối tăm và bóng sự
chết, không hề trở lại; tức đất tối đen như mực..." (Gióp 10:21-22).
Vấn đề là ở chỗ thái độ:
"Tiếp nhận Ðấng Christ" có khuynh hướng đi đến chỗ sai trật. Nó cho
thấy rằng Ðấng Christ được áp đặt theo chúng ta hơn là chúng ta theo Ngài. Nó
khiến Ngài đứng khúm núm chờ đợi sự quyết định của chúng ta trên Ngài, thay vì
chúng ta phải quỳ xuống với lòng bối rối mà chờ đợi quyết định của Ngài trên đời
sống chúng ta. Ngay cả nó có thể cho phép chúng ta tiếp nhận Ðấng Christ như một
sự bốc đồng của tâm trí hay những cảm xúc, một cách không đau đớn, bản ngã
chúng ta chẳng mất chi và đường lối thông thường của cuộc sống chúng ta cũng chẳng
có gì bất tiện.
Vì tình trạng không hiệu quả
của việc giải quyết vấn đề sống còn này mà chúng ta có thể tưởng tượng ra một số
điều tương đương: chẳng hạn, dường như dân Y-sơ-ra-ên ở Ai Cập đã "tiếp nhận"
huyết của Lễ Vượt Qua nhưng vẫn tiếp tục sống trong sự trói buộc, hay đứa con
trai hoang đàng "tiếp nhận" sự tha thứ của người cha và vẫn tiếp tục ở
chung với đàn heo trong một nơi xa xôi nào đó. Mọi sự không rõ ràng, nếu việc
tiếp nhận Ðấng Christ có ý nghĩa nào đó thì tất phải có một hành động đạo đức
đi kèm chứ?
Ðể cho điệp ngữ: "Tiếp
nhận Ðấng Christ" đứng đó như một nỗ lực chân thành để nói ngắn gọn những
điều không thể nói tốt hơn trong bất kỳ phương cách nào khác, chúng ta hãy xem
điều chúng ta nói có ý nghĩa gì và nó nên có ý nghĩa gì khi chúng ta dùng nó.
Tiếp nhận Ðấng Christ tức
là hình thành một kết nối với Thân Vị của Chúa Jêsus; chúng ta thảy cùng hiệp một
trong kinh nghiệm con người. Sự kết nối đó có tính chất trí năng, ý chí và tình
cảm. Người tin được thuyết phục về mặt trí năng rằng Ðức Chúa Jêsus vừa là Chúa
và cũng là Ðấng Christ; anh ta đã đặt ý chí của mình theo sau Ngài bằng bất cứ
giá nào và chẳng bao lâu sau lòng anh vui hưởng sự ngọt ngào tuyệt diệu của sự
thông công với Ngài.
Sự kết nối này bao gồm toàn
bộ trong một điều, vui mừng tiếp nhận Ðấng Christ vì tất cả những gì mà Ngài là
như vậy. Không có sự chia cắt hèn nhát của những lễ nghi mà nhờ đó chúng ta có
thể nhận biết Ngài là Cứu Chúa ngày hôm nay và Ngài nắm giữ quyết định của quyền
làm Chủ của mình cho đến tương lai. Người tin thật sự thừa nhận Ðấng Christ là
Tất cả trong Tất cả của đời sống anh, mà không có một sự dè dặt nào. Anh gồm
tóm toàn bộ con người mình, không để cho phần nào của mình không được ảnh hưởng
đến bởi sự biến đổi có tính chất cách mạng (của Ðấng Christ - ND).
Hơn nữa, sự kết nối của anh
với Ðấng Christ bao gồm tất cả mọi sự. Ðối với anh ta, Ðức Chúa Trời trở nên
không phải một trong những điều hấp dẫn sống còn, bèn là một sự thu hút độc nhất
mãi mãi. Anh xoay quanh Ðấng Christ như trái đất xoay quanh mặt trời, được ở
trong quỹ đạo bởi hấp lực của tình yêu Ngài, lôi kéo trọn đời anh với ánh sáng
và sự ấm áp từ Ngài. Trong trạng thái hạnh phúc này, anh nhận được những quyền
lợi khác; điều này là thật, nhưng tất cả được quyết định bởi mối tương giao của
anh với Ðức Chúa Trời.
Việc chúng ta tiếp nhận Ðấng
Christ theo phương cách bao-gồm-tất-cả, loại-trừ-tất-cả này là một mệnh lệnh
thiêng liêng. Tại đây đức tin thực hiện cú nhảy đến Ðức Chúa Trời qua Thân Vị
và công việc của Ðấng Christ, nhưng nó không bao giờ chia tách công việc ra khỏi
Thân Vị. Nó tin nơi Ðấng Christ, hoàn toàn là Ðấng Christ mà không có một sự
thay đổi nào hay dè dặt nào, và vì thế đức tin nhận lãnh cũng như vui hưởng tất
cả những gì Ngài đã làm trong công việc giải cứu, tất cả những gì Ngài đang làm
trên thiên đàng vì chính Ngài và vì tất cả những gì Ngài làm trong và qua đức
tin.
Tiếp nhận Ðấng Christ là biết
được ý nghĩa của những lời "Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế
gian này" (I Giăng 4:17). Chúng ta chấp nhận những người bạn của Ngài là bạn
của chúng ta, những kẻ thù của Ngài là kẻ thù của chúng ta, đường lối Ngài là
đường lối chúng ta, điều Ngài khước từ là điều chúng ta khước từ, thập giá của
Ngài là thập giá của chúng ta, sự sống của Ngài là sự sống của chúng ta và
tương lai của Ngài là tương lai của chúng ta.
Nếu đây là điều chúng ta muốn
nói khi chúng ta khuyên một người tiếp nhận Ðấng Christ, tốt hơn chúng ta nên
giải thích cho anh ta. Nếu chúng ta không giải thích, anh ta sẽ rơi vào sự bối
rối thuộc linh rất nguy hiểm.
A.W.Tozer