"Tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ sệt và
run rẩy lắm; lời
tôi nói, lời tôi giảng chẳng phải bằng lời khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng
bằng sự chứng minh của Thánh Linh và quyền năng, hầu cho đức tin của anh em chẳng lập
trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền năng của Đức Chúa Trời. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như thừa sai của
Christ và quản gia về lẽ mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, điều người ta đòi nơi quản
gia là phải trung tín."(1 Cor 2:3-5 Cor; 4:1).
" Anh em ơi, chúng tôi không muốn anh em
chẳng biết về sự hoạn nạn đã xảy đến cho chúng tôi trong A- si, thể nào chúng
tôi đã bị đè nén quá chừng quá sức, đến nỗi cũng hết mong sống được. Thật
chúng tôi đã tự đoán định rằng chắc phải chết, hầu cho chúng tôi không cậy
mình, nhưng cậy Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. "(2 Cô-rinh-tô 1:8-9).
" Vậy, vì chúng
tôi chịu chức vụ nầy, theo như đã được thương xót, nên chúng tôi chẳng ngã
lòng. Thân thể hằng mang sự chết của Jêsus,
hầu cho sự sống của Jêsus cũng được tỏ ra trong thân thể chúng tôi. Bởi
chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Jêsus mà hằng bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống
của Jêsus, cũng được tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi. Chúng tôi há
lại bắt đầu tự tiến dẫn mình, hay là há như kẻ khác cần thơ tiến dẫn hoặc cho
anh em, hoặc của anh em sao? "(2 Cor.
4:1,10-11; 3:1).
Phao-lô đang nói liên quan
đến chức vụ được công nhận, và liên kết sự công nhận này với những đau khổ của
mình. Trước khi viết 2 Corinthian, ông đã trải qua một kinh nghiệm rất sâu sắc
ở châu Á: "Chúng tôi đã
bị đè nén quá chừng quá sức, đến nỗi cũng hết mong sống được... "Đức Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống
lại." trở thành lối thoát duy nhất của ông, và
từ kinh nghiệm sâu sắc đó lá thư thứ hai này phát sinh.
Chức vụ là của Hội thánh. Các
sứ đồ, các tiên tri, người chăn, giáo sư đã được ban ra như là các ân tứ để
hoàn thiện thánh đồ cho các công việc cung cấp, do đó, chức vụ thuộc về tất cả
những người nầy.
Thực vậy, chức vụ được công
nhận phải trải qua sự đau khổ. Chức vụ được công nhận chính thức đại diện cho
một sự chiến thắng to lớn, thiết lập trong một bối cảnh của cuộc xung đột lớn.
Một nỗ lực có tính quyết định
được thực hiện trải qua các thời đại làm cho một chức vụ thuộc linh mất uy tín,
và làm điều đó qua một người tham gia trong chức vụ đó.
Trong trường hợp của Chúa, đã
có một nỗ lực bền bĩ làm mất uy tín của Ngài, và do đó làm mất uy tín chức vụ
của Ngài. Nó đã đưa ra những lời nầy " Không có
tiên tri nào được hoan nghinh trong quê hương mình " (Lu-ca 4:24).
Trong trường hợp của Paul,
các cơ đốc nhân Do thái tìm cách làm mất uy tín của ông, và do đó làm mất uy
tín chức vụ của ông. Ở Côrinthô một trận chiến lớn nổ ra trên vị trí của ông như
là một sứ đồ, và 2 Corinthian nói ra nhiều điều với việc thành lập vị trí của ông,
và do đó quyền uy của ông trong chức vụ.
Một người đáng kể cho Chúa,
là một đầu mối cung cấp, là người có thể có giá trị trong bất kỳ cách nào cho dân
của Chúa, và đứng trong chứng cớ của Ngài, sẽ biết nỗ lực của kẻ thù đang cố sức
làm cho những giá trị thuộc linh trở nên hư không do sự mất uy tín. Kẻ thù sẽ đưa
ra một cảm giác mạnh mẽ về tình trạng không xứng đáng, vô dụng, không thích
nghi của người ấy đối với Chúa, hoặc hắn sẽ gây ra một cái gì đó có liên quan
đến chiếc bình để làm mất uy tín của chức vụ, thậm chí hắn có thể bảo trợ cho
sự thỏa hiệp, như khi con quỉ kêu lên: "Các ông
nầy là đầy tớ của Đức Chúa Trời Chí Cao, rao giảng đường cứu rỗi cho các ngươi ". Đôi khi hắn sẽ gây ra
sự liên kết với một số người chưa được cứu về một điều tinh khiết, để mang lại sự
mất uy tín.
Câu trả lời của Chúa cho điều
đó là giữ cho chiếc bình của chức vụ trong sự yếu đuối, phụ thuộc vào chính
Ngài, để tất cả được gìn giữ cách thuộc linh, và tất cả là của một mình Chúa.
Thể yếu của bức thư thứ hai
gửi tín đồ Côrintô ở đây là có một sự làm mất uy tín của sứ đồ và chức vụ của
ông trên qui mô lớn. Ông ấy sẽ không được công nhận bằng cách khẳng định quyền
lợi của mình. Đức Chúa Trời sẽ đưa ông vào chính sự chết, mà không có cách nào thoát
ra, và sau đó lại từ cõi chết, Ngài đưa ông trở lại, và đổ qua ông một dòng sự sống
tươi mới cho dân của Chúa. Trong lĩnh vực trí tuệ thuộc linh, nơi mà tất cả
được biết đến và hiểu, có một nhận thức rõ ràng rằng những nỗ lực làm mất uy
tín đã bị phá vỡ, chức vụ này là của Đức Chúa Trời, và không thể bị lật đổ.
Chức vụ như vậy có thể là cá
nhân hoặc thông qua những người đã cấu tạo nên hội chúng, hoặc của một ngôi
nhà.
Sự phục sinh trở thành dấu
hiệu đó được sự công nhận của Đức Chúa Trời.
Kim loại được qua các thử
thách gắt gao và tinh chế, sau đó sẽ được đóng dấu bày tỏ phẩm chất của nó.
Vì vậy Đức Chúa Trời đưa
chiếc bình qua các đám lửa cháy đối kháng của Sa-tan, cho phép điều đó đạt đến
một điểm mà chỉ một mình Ngài là sự sống của chiếc bình, và sau đó mang nó ra
khỏi cuộc xung đột, và đặt dấu ấn của sự sống phục sinh trên nó, đến nỗi nó có
trong chính mình quyền năng của một sự sống không thể phá hủy –điều đó chỉ có qua
cái chết.
Tất cả các chức vụ được công
nhận sẽ bị ràng buộc với đau khổ, một quyết định chúng ta phải làm thành đối
tượng của chức vụ của chúng ta. Cần xem xét nhiều điều tốt đẹp, nhưng đến một
điểm nơi mà tất cả những thứ khác được sắp hàng ở một bên, và có một điều ở
phía bên kia - những giá trị thuộc linh thực sự, không có sự pha trộn: điều đó
hoàn toàn của Đức Chúa Trời và không có gì là của con người cả. Trong mức lượng
sự thật là sẽ có đau khổ. Đứng hoàn toàn cho những gì là thuộc linh là một điều
đắt giá.
Có phải là một sự sẵn sàng
được Chúa xử lý, theo cách như vậy để giữ cho chức vụ sống động và tinh khiết.
Tất cả chức vụ xuất phát từ sự đau khổ như vậy sẽ đi đến chỗ đáng kể. Nó có thể
không được quần chúng chào đón hoặc mong muốn, nhưng nơi nào có nhu cầu và có lời
mời gọi cho những gì mà chúng ta chiếm được qua sự đau khổ sẽ có sự đáp ứng.
Hai bi kịch ngày hôm nay giữa
dân của Chúa là:
(1). Rất nhiều người không có kiến thức về lẽ thật theo bất kỳ
cách đầy đủ nào, và do đó có sự thuộc linh chưa trưởng thành.
(2). Rất nhiều người có một lượng
lớn lẽ thật, mà lẽ thật chết. Chúa cần một chiếc bình đáp ứng những điều kiện
này - một chiếc bình đã đi qua lửa, và đang sống trong quyền năng của sự sống
lại.
Một chiếc bình như vậy đang
sắp làm chiếc bình đau khổ, đã đạt đến nơi Đức Chúa Trời đáp ứng được tình
hình.
Điều này có thể giải thích
nhiều, nó có thể là một thách thức, nó có thể là một cuộc kêu gọi.
" Vậy, vì chúng tôi chịu chức vụ nầy,
theo như đã được thương xót " - chúng tôi đã nhận được ân điển để giúp đỡ-
và do đó, "chúng tôi không nản lòng". Nhưng kho báu ở trong chiếc
bình đất sét mong manh, chiếc bình đang bị phá vỡ từng ngày. Để đứng trong quyền
năng của Đức Chúa Trời, sự mặc khải ánh sáng của sự hiểu biết về sự vinh hiển
của Đức Chúa Trời trong khuôn mặt Chúa Giêsu Christ, đại diện cho sự trả giá.
Chúng ta có chuẩn bị cho điều đó không? Đó là cách của chức vụ được công nhận.
Đức Chúa Trời đã
công nhận chức vụ của Con Ngài, nhưng vẫn có một sự kết hợp phổ quát trong vũ
trụ nhằm mục đích làm cho Ngài thành vô ích.
Đức Chúa Trời đã được công
nhận chức vụ của tôi tớ Ngài, Paul, nhưng ông đã được đem qua các chiều sâu của
khổ đau.
Vì vậy, đối với chúng ta, chức
vụ được Đức Chúa Trời công nhận có liên kết với đau khổ, nhưng đau khổ sản xuất
ra cái điều mà hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời và không thể bị phá hủy.
T. Austin-Sparks